Đêm đó, không gian Vân Thiên Tông chìm vào tĩnh mịch. Lâm Tử, vẫn không hề hay biết về âm mưu đang đến gần, vẫn diễn trọn vai một đệ tử ngoại môn yếu ớt. Hắn trở về phòng sau một ngày "làm việc vất vả", giả vờ mệt mỏi lăn ra ngủ thiếp đi ngay trên giường. Tuy nhiên, sâu bên trong, hắn vẫn luôn cảnh giác cao độ, thầm điều chỉnh hơi thở, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
Đúng như kế hoạch của Triệu Minh, vào thời khắc linh khí ban đêm yếu nhất, khi đa số tu sĩ chìm vào giấc ngủ sâu, một bóng người áo đen cùng ba đệ tử nội môn tu vi Trúc Cơ nhất trọng đến tam trọng lặng lẽ tiếp cận khu vực ngoại môn. Đó chính là Triệu Minh cùng tay sai của hắn.
"Nhanh lên! Nhẹ nhàng thôi!" Triệu Minh khẽ ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cánh cửa phòng Tử Lập. Ba tên đệ tử Trúc Cơ gật đầu, cẩn trọng mở cửa, lách vào bên trong.
Bên trong phòng, Tử Lập vẫn đang nằm im trên giường, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Triệu Minh ra hiệu. Lập tức, một tên đệ tử Trúc Cơ nhanh nhẹn áp chế Lâm Tử. Lâm Tử giả vờ giật mình, hoảng sợ vùng vẫy một cách yếu ớt.
"Các... các ngươi là ai? Muốn làm gì ta?" Lâm Tử lắp bắp, giọng nói run rẩy đầy hoảng hốt. Hắn cố tình không dùng chút linh lực nào, hoàn toàn dựa vào sức lực phàm tục để giãy giụa, khiến cho ba tên Trúc Cơ dễ dàng khống chế. Hắn nhanh chóng bị bịt miệng, trói chặt lại, rồi bị khiêng đi trong im lặng. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, không hề gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào.
Cùng lúc đó, tại một vị trí ẩn mình cách đó không xa, Chưởng môn Phong Địa Tông cùng hai vị đệ tử chân truyền, Mộ Dung Thiếu Khanh (Kết Đan bát trọng) và Lục Thiên Vũ (Nguyên Anh nhất trọng), đang âm thầm quan sát toàn bộ diễn biến.
"Hừm, đúng là Triệu Minh. Hành động thật dứt khoát," Mộ Dung Thiếu Khanh nhận xét.
Lục Thiên Vũ khẽ cau mày: "Nhưng có vẻ như hắn ta đã bị nhốt lại dễ dàng quá mức, cứ như là... đang diễn kịch."
Chưởng môn Phong Địa Tông, với nụ cười bí ẩn vẫn vương trên môi, đáp: "Đừng vội kết luận, Lục Thiên Vũ. Cứ tiếp tục xem đi. Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi." Hắn đưa tay vuốt cằm, ánh mắt đầy vẻ hăng say theo dõi. "Một tên đệ tử ngoại môn tầm thường, lại bị Triệu Minh đích thân ra tay. Ta thực sự tò mò hắn ta có gì đặc biệt."
Lâm Tử bị đưa đến một hang động hẻo lánh, xa xôi nằm sâu trong một khu rừng rậm bên ngoài Vân Thiên Tông. Đây là một nơi bí mật mà Triệu Minh thường dùng để xử lý những việc "không tiện lộ ra ngoài". Hắn bị trói chặt vào một cây cột đá giữa hang, ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đuốc lập lòe khiến không gian càng thêm u ám.
"Ưm... ưm..." Lâm Tử giả vờ rên rỉ, đầu vẫn còn lơ mơ như vừa bị đánh ngất.
Triệu Minh bước đến gần, vẻ mặt dữ tợn. Hắn nhìn Lâm Tử bằng ánh mắt căm hờn, trong tay là một cây roi da. "Tỉnh lại đi, Tử Lập! Ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không?"
Hắn vung tay, "Chát!" Một tiếng roi quất mạnh vào lưng Lâm Tử. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Lâm Tử vẫn cảm thấy một cơn đau nhói. Hắn kìm nén, nhưng vẫn cố ý giật bắn người, la lên một tiếng đau đớn giả dối.
"A! Đau! Các... các ngươi là ai? Ta... ta không biết gì hết!" Lâm Tử thều thào, giọng đầy sợ hãi. Hắn cố tình vặn vẹo cơ thể, làm cho vết roi trên lưng trông càng thêm thê thảm.
Triệu Minh cười khẩy, giọng đầy châm biếm: "Không biết gì sao? Ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao, tên đệ tử yếu kém kia? Nói đi! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại mua thảo dược hàn băng ngay trước khi Triệu gia ta bị diệt môn?" Hắn lại vung roi, "Chát! Chát!" thêm hai tiếng roi nữa giáng xuống.
Lâm Tử rên rỉ dữ dội hơn, cố gắng gồng mình lên để làm cho cơn đau trông thật hơn. "Aaa! Đau quá! Ta... ta chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường... Ta mua thảo dược là vì... vì ta bị thương khi tu luyện... bế quan thất bại... ta thật sự không biết gì cả!" Hắn cố gắng nặn ra những giọt nước mắt, làm vẻ mặt tuyệt vọng.
"Bị thương? Bế quan thất bại?" Triệu Minh bật cười khinh miệt. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nói dối trẻ con này sao? Một tên Luyện Khí kỳ yếu ớt như ngươi mà cũng dám bế quan? Ngươi còn ho ra máu nữa cơ đấy? Tên đệ tử ngoại môn mà ta đã hỏi đã báo cáo hết rồi! Ngươi rõ ràng đang che giấu điều gì đó!"
Hắn tiến đến gần, túm tóc Lâm Tử kéo mạnh lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. "Đừng giả vờ nữa, Tử Lập! Ngươi đã liên quan gì đến vụ thảm sát Triệu gia ta? Khí tức băng hàn đó... có phải là của ngươi không? Nói! Nếu không, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!"
"Không... không phải ta..." Lâm Tử vẫn cố gắng giữ vững vỏ bọc, giọng nói yếu ớt dần. "Ta... ta không biết gì về... vụ thảm sát đó... ta chỉ là... một đệ tử yếu đuối..." Hắn cố tình tỏ ra sợ hãi đến cực độ, hai mắt nhắm nghiền lại.
Ba tên đệ tử Trúc Cơ của Triệu Minh đứng bên cạnh cũng cười chế nhạo. "Đúng là đồ yếu đuối. Chỉ vài roi đã kêu la như vậy. Sư huynh, cứ đánh mạnh vào, hắn sẽ nói hết thôi!"
Triệu Minh hừ lạnh. "Để xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu." Hắn định vung roi thêm lần nữa.
Từ xa, Chưởng môn Phong Địa Tông nhìn cảnh tượng đó, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu. "Hóa ra là vậy... Màn kịch này càng lúc càng hấp dẫn rồi." Hắn nhìn Lục Thiên Vũ và Mộ Dung Thiếu Khanh. "Các ngươi thấy không? Một tên Luyện Khí kỳ mà khiến Triệu Minh phải đích thân dùng hình tra tấn. Chắc chắn có gì đó ẩn giấu sâu bên trong."
Lục Thiên Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Tử Lập đang bị tra tấn. "Đúng là có gì đó rất không hợp lý. Vết thương do bế quan thất bại không thể giải thích cho việc mua thảo dược hàn băng một cách trùng hợp như vậy. Và việc hắn chịu đựng đòn roi một cách 'nghệ thuật' đến thế... Tông chủ, liệu hắn có phải là hung thủ thực sự không?"
Chưởng môn Phong Địa Tông cười bí hiểm, không trả lời trực tiếp. "Cứ xem tiếp đi. Kịch hay vẫn đang còn ở phía trước." Hắn không hề có ý định can thiệp, chỉ muốn thưởng thức trọn vẹn màn tra tấn "ép cung" này, và chờ đợi xem liệu Lâm Tử có lộ ra sơ hở nào dưới sức ép đó không.
Bình luận
Chưa có bình luận